
Quà quê.
Dì ở quê lên chơi, xách theo một chiếc giỏ cói cũ. Cháu gái hồn nhiên lục lọi, lôi ra mấy bọc trái cây: “Trời, mấy thứ này chạy ra chợ mua đầy, dì xách lên chi cho nặng?”. Mẹ trừng mắt còn dì chỉ cười hiền: “Trái cây vườn nhà không giống ngoài chợ đâu, con ăn thử đi!”.
Ảnh: Gia Tiến
Trái cây vườn nhà... Những quả ổi còn nguyên cuống và lá, vỏ xù xì chứ không trơn láng. Măng cụt trái nhỏ bằng nửa măng cụt Thái, thậm chí có trái chỉ nhỉnh hơn trái chôm chôm nhãn. Mấy trái táo ta cũng bé xíu, tròn tròn xanh mởn... So sánh với ổi không hạt căng bóng thường thấy trong siêu thị, măng cụt loại lớn hay táo tây đỏ mọng mẹ hay mua, bỗng tội tội cho hoa quả xứ mình.
Nhưng khi vừa cắn vào thớ thịt những hoa trái quê nhà, cái sự tội tội đó chuyển thành ngạc nhiên. Ổi rất thơm, rất giòn bất chấp lớp vỏ chẳng bắt mắt, ăn rồi chẳng muốn ăn loại ổi nhiều nước nhạt nhẽo đóng gói bán trong các quầy hàng theo kiểu công nghiệp nữa. Măng cụt múi bé, không ngọt “hỗn” như loại thường ăn mà vị ngọt rất thanh, loáng thoáng chút chua dìu dịu để nhấm nháp cỡ chục trái tí hon thế kia cũng chưa ngán. Táo ta cắn nghe rôm rốp trở nên đầy thú vị với cô cháu vốn quen với táo tây dai dai bồn bột.
Trái cây của dì từng miếng cứ phảng phất mùi thơm rất lạ, cái mùi lành lành khó tả mà như đã xa lắm không gặp, lại vừa rất thân quen. Dì bảo đó là do trái tươi, hái vào sáng sớm lúc sương còn đọng, bao nhiêu ngọt lành được giữ lại. Cháu bị “nhiễm độc” bởi vô số thông tin về hoa quả bị nhiễm chất bảo quản biết mình đang trong một phút lãng mạn khi được nếm trái sạch đúng nghĩa.
Nhưng dì thì không lãng mạn được. Dì than thở năm nay trái cây nội chín rộ nhưng giá thu mua tại chỗ chẳng bõ công thu hoạch, thậm chí có năm trái rụng kín đất. Bà con cùng quê đành đổ đống ra vỉa hè bán hay thồ trên những chiếc xe đạp, ba gác lên thành thị rao khắp các nẻo đường...
Trên báo đài năm nào cũng phản ánh về việc trái cây ngoại “đè bẹp” trái cây nội, trên đường cũng không ít lần bắt gặp những gương mặt khắc khổ với một sọt cam, ổi, xoài xanh... trên chiếc xe lọc cọc, đâu đó cũng một đôi lần cô cháu chạnh lòng nhìn chôm chôm, măng cụt miệt vườn đổ ra trên những tấm bạt trên lề phố với cái bảng gỗ ghi giá rẻ như cho. Ai cũng quá quen mắt với những quả to bóng bọc nilông được những chủ hàng trái cây quảng cáo là giống Thái, giống Mỹ...! Chỉ khi sờ vào quả măng cụt của dì, nếm vị ngọt thơm rất mộc đang bị rẻ rúng mới thấy xót xa cho những thứ “nội” bây giờ.
Tuổi già nhiều bệnh, các anh chị trưởng thành đều dứt gốc nông dân đi kinh doanh, làm việc trong công sở, mảnh vườn của dì mấy năm rồi chỉ còn dăm gốc cây giống gọi là, để có việc bận rộn và chút thơm thảo mỗi lần lên thăm họ hàng. Hoa trái của dì lép vế trong nghịch lý dư thừa, để rồi lặng lẽ làm một món quà quê cho đứa cháu vô tâm một thoáng băn khoăn...
Ảnh: Gia Tiến
Trái cây vườn nhà... Những quả ổi còn nguyên cuống và lá, vỏ xù xì chứ không trơn láng. Măng cụt trái nhỏ bằng nửa măng cụt Thái, thậm chí có trái chỉ nhỉnh hơn trái chôm chôm nhãn. Mấy trái táo ta cũng bé xíu, tròn tròn xanh mởn... So sánh với ổi không hạt căng bóng thường thấy trong siêu thị, măng cụt loại lớn hay táo tây đỏ mọng mẹ hay mua, bỗng tội tội cho hoa quả xứ mình.
Nhưng khi vừa cắn vào thớ thịt những hoa trái quê nhà, cái sự tội tội đó chuyển thành ngạc nhiên. Ổi rất thơm, rất giòn bất chấp lớp vỏ chẳng bắt mắt, ăn rồi chẳng muốn ăn loại ổi nhiều nước nhạt nhẽo đóng gói bán trong các quầy hàng theo kiểu công nghiệp nữa. Măng cụt múi bé, không ngọt “hỗn” như loại thường ăn mà vị ngọt rất thanh, loáng thoáng chút chua dìu dịu để nhấm nháp cỡ chục trái tí hon thế kia cũng chưa ngán. Táo ta cắn nghe rôm rốp trở nên đầy thú vị với cô cháu vốn quen với táo tây dai dai bồn bột.
Trái cây của dì từng miếng cứ phảng phất mùi thơm rất lạ, cái mùi lành lành khó tả mà như đã xa lắm không gặp, lại vừa rất thân quen. Dì bảo đó là do trái tươi, hái vào sáng sớm lúc sương còn đọng, bao nhiêu ngọt lành được giữ lại. Cháu bị “nhiễm độc” bởi vô số thông tin về hoa quả bị nhiễm chất bảo quản biết mình đang trong một phút lãng mạn khi được nếm trái sạch đúng nghĩa.
Nhưng dì thì không lãng mạn được. Dì than thở năm nay trái cây nội chín rộ nhưng giá thu mua tại chỗ chẳng bõ công thu hoạch, thậm chí có năm trái rụng kín đất. Bà con cùng quê đành đổ đống ra vỉa hè bán hay thồ trên những chiếc xe đạp, ba gác lên thành thị rao khắp các nẻo đường...
Trên báo đài năm nào cũng phản ánh về việc trái cây ngoại “đè bẹp” trái cây nội, trên đường cũng không ít lần bắt gặp những gương mặt khắc khổ với một sọt cam, ổi, xoài xanh... trên chiếc xe lọc cọc, đâu đó cũng một đôi lần cô cháu chạnh lòng nhìn chôm chôm, măng cụt miệt vườn đổ ra trên những tấm bạt trên lề phố với cái bảng gỗ ghi giá rẻ như cho. Ai cũng quá quen mắt với những quả to bóng bọc nilông được những chủ hàng trái cây quảng cáo là giống Thái, giống Mỹ...! Chỉ khi sờ vào quả măng cụt của dì, nếm vị ngọt thơm rất mộc đang bị rẻ rúng mới thấy xót xa cho những thứ “nội” bây giờ.
Tuổi già nhiều bệnh, các anh chị trưởng thành đều dứt gốc nông dân đi kinh doanh, làm việc trong công sở, mảnh vườn của dì mấy năm rồi chỉ còn dăm gốc cây giống gọi là, để có việc bận rộn và chút thơm thảo mỗi lần lên thăm họ hàng. Hoa trái của dì lép vế trong nghịch lý dư thừa, để rồi lặng lẽ làm một món quà quê cho đứa cháu vô tâm một thoáng băn khoăn...
NGUYỆT HƯƠNG
No comments:
Post a Comment